Tìm một góc bình yên

 Hà Nội náo nhiệt, Sài gòn hoa lệ, ở đâu cũng tấp nập người qua, chật chội, bon chen. Cuộc sống thành phố – thở thôi cũng thấy mệt. Sáng sáng người người lớp lớp xô nhau chen chúc trên mấy chục ki lô mét đường đèn xanh đèn đỏ, rồi từng ấy người được sắp xếp gọn gàng vào một cái phòng mấy chục mét vuông. Trẻ con ngồi trong phòng học. người lớn ngồi trong phòng làm việc. Chiều chiều, từng ấy người người ngợm ngợm lại tiếp tục cái hành trình ngược dòng chen chúc đèn đỏ đèn xanh quay về. Một ngày kết thúc, thật tốt khi không phải tiếp chuyện ai nữa, những thứ nhạt nhẽo, cười cợt hời hợt giả lả, những kẻ bận rộn suốt ngày. 
Tôi vẫn thường mơ, thay vì sống ở đây, sống như thế này, tôi sẽ sống ở một nơi khác khi tỉnh dậy. Giống như tôi đi ngủ, nhưng đột nhiên khi mở mắt, tôi phát hiện mình không còn ở cái chỗ đất chật người đông, bon chen nhau mang tên “thủ đô” này nữa. 
Tôi sẽ ở nơi nào đó thanh bình hơn, rộng rãi hơn, thoáng mát hơn. Nơi rừng cây, núi đá oai nghiêm với vẻ đẹp ngàn đời. Nơi mà sáng sáng đứng trên một sườn núi lộng gió, phóng mắt ra xa, sẽ lại thấy một dãy núi khác sừng sững in hình lên nền trời xanh. Có lẽ tôi thích màu xanh, màu xanh của cây cối bao la, màu xanh trùng điệp nối tiếp nhau không ngừng. Buổi trưa, nắng phủ vàng rực triền núi, lấp lánh trên những tán cổ thụ của đại ngàn. Tưởng  như nắng chẳng bao giờ tắt màu ở cái nơi màu sắc trong veo ấy. Vậy mà càng về chiều, màu núi càng tím sẫm lại, nổi bật trên nền ráng đỏ hoàng hôn. Trải dài ven chân núi sẽ là những dãy đồi chập chùng, nhấp nhô như sóng lượn. Màu vàng nâu của những trảng cỏ tranh xen lẫn màu xanh.
Khi khác, tôi lại thấy mình đứng giữa màu xanh, nhưng là màu xanh khác, màu xanh của đại dương bao la. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, trong trẻo không chút gợn. Đứng đó, hít thở cho thỏa thuê cái trong lành của đại dương, hít thở để bù đắp lại những ngày khói bụi. Lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng của biển, tiếng của gió, âm thanh sống động của thiên  nhiên, để cuốn cho bằng hết những tiếng ồn nơi phố thị. Đứng đó không cần che chắn, không cần mũ áo, để mặt trời chiếu vào, gột đi hết những bụi bặm đã bám vào người trước nay. 
Tôi mệt lắm, mệt với cuộc sống ồn ào này, bạn có như tôi? Bạn có mệt mỏi vì cuộc sống xoay vòng không sự khác biệt? Những bức họa tôi vừa mơ ở trên, không phải nơi xa xôi chỉ có trong mơ của tôi đâu. Việt Nam của chúng ta có cả, đủ cả những nơi xinh đẹp và yên bình như thế. Có lẽ tôi, và cả bạn, nên tìm đến một  công ty du lịch uy tín Hà Nội, mua lấy một tấm vé, đi đến một nơi như trong mơ, hít thở thật thoải mái, cố gắng để một lần được sống nhưa giấc mơ của chính mình.